21-12-2014

ĐÒI HỎI VÔ LÝ CỦA GS. NGÔ BẢO CHÂU

Trên mạng đang lan truyền bức thư ngỏ của ba nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng thế giới, GS Ngô Bảo Châu (Chau Ngo - Đại học Chicago, Mỹ), GS Đàm Thanh Sơn (Dam Thanh Son - Đại học Chicago, Mỹ), GS Vũ Hà Văn (Van Vu - Đại học Yale, Mỹ) gửi Bộ Cộng an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đòi “thả ngay lập tức” Nguyễn Quang Lập. Tôi đã từng không có hiềm ý trỉ trích của Gs Châu, dù rằng thỉnh thoảng vẫn thấy bóng dáng của ông bên các đại “chấy thức rận chủ” mà tôi vẫn thường xuyên phê phán. Tuy nhiên, gần đây với việc Bộ Công an bắt và khởi tố Nguyễn Quang Lập vì tội 88 BLHS thì GS Châu tỏ thái độ chống đối quyết liệt chính quyền Việt Nam về việc bắt và xử lý Lập. Điều này, khiến 1 công dân như tôi bức xúc phải lên tiếng. 


Trước hết, hãy xem lại quá trình vi phạm của Nguyễn Quang Lập 

Nguyễn Quang Lập, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại căn hộ B505 - Lô B2 - Chung cư Hoàng Anh - Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 06/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Lập. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam 3 tháng Nguyễn Quang Lập để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quang Lập xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo thông tin từ Báo công an nhân dân thì ông Nguyễn Quang Lập đã bị khởi tố vì tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” theo điều 88 Luật Hình sự. 
Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

"Thứ nhất, ông Lập đã tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Điều này được thể hiện thường xuyên, nhiều lần trên trang blog bọ lập Quê choa mà ông Lập thực hiện. Có thể nêu ra nhiều trường hợp bài viết xuyên tạc, phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cán bộ cấp cao...Nhiều bài viết khác có nội dung sai sự thật, phỉ báng bộ máy quản lý, điều hành, lãnh đạo đất nước. 

Xin được lấy ví dụ về một bài đăng trên blog của ông Lập, dù chỉ là đăng lại bài của bà Nguyễn Thị Từ Huy nhưng có đoạn: 
“Hết người này rồi người khác vào tù.Chín mươi triệu người Việt Nam còn ở ngoài nhà tù nhỏ, bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn?”, “Cũng tương tự như việc đa số các anh im lặng, buông xuôi, trước những dấu hiệu rõ rệt, không thể phủ nhận, về sự lệ thuộc của đất nước này vào Trung Quốc. Cá nhân tôi, từ những gì nhìn thấy và biết được, tôi cho rằng sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn..”. 
Qua đoạn trích trên cũng đủ thấy bài viết này đã xuyên tạc, phỉ báng chính quyền như thế nào khi coi đất nước như một nhà tù, 90 triệu dân ở một nhà tù nhỏ”. Dù không trực tiếp viết bài này, nhưng với hành vi đăng bài, NQL đã phạm tội “tuyên truyền xuyên tac, phỉ báng chính quyền nhân dân” mà không thể chối cãi. 

Có thể kể ra hàng loạt bài viết với những cái tên như: “Nhục quá trời“, “Phải uốn lưỡi 7 lẫn trước khi nói, Bác Thanh ạ!“, “Đảng quá muộn nếu chờ đến năm 2016"…mà NQL cho đăng tải trên blog đã đủ cho thấy nó xuyên tạc, phỉ báng cái gì, thiết nghĩ không cần phân tích thêm. Đó là chưa kể hàng loạt những lời bình phẩm nhăng cuội thì tính chất xuyên tạc, phỉ báng còn lớn hơn mà chắc rằng cơ quan an ninh điều tra sẽ có đủ chứng cứ thu thập để làm rõ hành vi phạm tội khiến đương sự phải tâm phục khẩu phục. Còn đây là một đoạn NQL viết trên blog Quê Choa, bạn đọc thử xem nó có vi phạm gì không: 
“Khi đọc đơn kêu cứu của sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh về trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt cóc là mình tin ngay. Tin và đau xót vô cùng. Nào cháu Phương có tội gì đâu… Chống Trung Quốc xâm lược mà tội a? Nếu chống quân xâm lược là có tội thì bán bố nước Nam này cho xong, khỏi phải cãi nhau mệt!” 
Về việc này, một bạn đọc đã viết: 
“Uyên yêu nước mà đi kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam sao? Nghiêm trọng hơn là lời kêu gọi chống Đảng Cộng sản Việt Nam được Uyên viết bằng “máu” (có thẻ là phẩm màu đỏ), điều này là phỉ báng nhà nước Việt Nam rõ ràng, nham hiểm như thế mà gọi là yêu nước sao? Yêu nước kiểu gì mà quyết tâm “dũng mãnh” thế kia, để chống nhà nước dùng cả “máu” cơ đấy! 
Chắc là Quê Choa đang nghĩ người Việt Nam yêu nước sẽ dễ dàng bị thôi miên, dẫn đến không phân biệt đâu là thiện, đâu là ác nên mới nói lời non nớt như thế để biện minh cho Uyên và Kha! Thật ra, người Việt Nam yêu nước không tầm thường như những gì mà Quê Choa và các Blogger nghĩ đâu! 

Đặc biệt, phải kể đén việc NQL thường xuyên đăng tải nhiều bài được đăng trên các báo hải ngoại, trang web phản động khác, mà tại các trang này, nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân nước CHXHCN Việt Nam rất nhiều. Điều này phải được hiểu rõ, không phải như mấy nhà dân chủ cuội lu loa rằng Lập chỉ đăng bài, không viết bài thì không chịu trách nhiệm. Phần a, điểm 1 điều 88 đã nêu rõ tội “tuyên truyền”. Hai chữ “tuyên truyền” có nội hàm phù hợp với hành vi của NQL. 

Thứ hai, Nguyễn Quang Lập đã Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân... Trong bài "Bọ Lập đi biểu tình" cùng nhiều bài viết khác đăng trên blog, NQL đã cố tình kích động hận thù dân tộc, làm như sắp xảy ra chiến tranh. Lập viết: 
“Hy vọng tràn trề sẽ gặp đoàn bị tắt ngúm, taxi đi lối nào tắc đường lối đó, đến khi mò tới Lãnh sứ quán TQ thì đoàn đã giải tán, chỉ còn vài chục người. Mình đứng giữa đường ngao ngán. Chưa bao giờ mình ngao ngán như thế. Thằng taxi an ủi mình, nói để con chở ông về, mình không đi biểu tình lần này thì vẫn còn lần khác ông ạ, Trung Quốc còn xâm lược mình dài dài”. 
Trong nhiều bài khác về quan hệ Việt – Trung, về tình hình kinh tế xã hội, chẳng hạn như đăng, dẫn lại các hình ảnh về quân đội TQ tiến sat biên giới VN hay bôi đen, thổi phồng các nguy cơ vỡ nợ công, các phe nhóm “maphia kinh tế” trong một loạt bài nói về việc ai làm khánh kiệt đất nước...đã cho thấy rõ NQL vi phạm việc tuyên truyền, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. 

Thứ ba, NQL đã phạm tội làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều này thì không cần phân tích thêm cũng đã rõ bởi với hành vi lập, quản lý, điều hành các trang blog, web, facebook mang tên “bọ lập Quê choa” mà trong các trang này có nhiều nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, NQL đã vi phạm tội làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chưa cần phải bắt quả tang hay thu giữ thêm các tài liệu, thông tin, đoạn chat, tin nhắn trao đổi với các tổ chức và cá nhân liên quan thì chỉ rieng những gì lưu giữ trên các trang mạng do Lập quản lý cũng là chứng cứ minh chứng hành vi vi phạm của NQL. Hành vi đó càng rõ ràng hơn khi cơ quan an ninh điều tra bắt giữ, tạm giam và khám xét nơi ở làm việc của Lập, cũng như qua lời khai của NQL còn lộ ra nhiều tình tiết vi phạm khác. 

Và với những chứng cứ không thể chối cãi, làm việc với cơ quan an ninh điều tra, ông Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội. 

Với các luận điểm phân tích ở trên, thiết nghĩ đã đủ để trả lời câu hỏi NQL có vi phạm pháp luật không? Ở đây, Đại Bàng xin phân tích thêm rằng, sự vi phạm đó có thể cần được xem xét nó ở mức nghiêm trọng bởi nó tái phạm nhiều lần, nhiều lần NQL thay đổi các trang mạng, tần suất phát tán các bài tuyên truyền trái pháp luật nhiều với số lượng lớn, lượng truy cập vào các trang của Lập, như chính NQL tự thông tin trên blog: 

"Sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn Quê Choa chỉ có 7 triệu view, bọ Lập tính đến 10 triệu view thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số view tăng vọt, chỉ trong ba năm nó đã đạt con số 100 triệu view.” 

Như vậy, tác hại của hành vi tuyên truyền là rất lớn, đây sẽ là một tình tiết tăng nặng mức khung hình phạt đối với NQL và điều này chỉ có thể giảm nhẹ phụ thuộc vào nhận thức, ý thức hối cải, sửa chữa của NQL." - 

(Trích Đại Bàng - Kênh phụ nữ new)

Vi phạm là vậy, nhưng Gs Châu ngụy biện tất cả, cho rằng chính quyền Việt Nam bắt vô cớ Nguyên Quang Lập và yêu cầu “thả ngay lập tức” cho Nguyễn Quang Lập. 

Những người như Ngô Bảo Châu có tài không? Chắc chắn có, học hàm - học vị cao mà cả thế giới công nhận. Nhưng hãy xem Ngô Bảo Châu và một số người khác đi học nước ngoài rồi có những "phát biểu và việc làm" thực sự không thể chấp nhận được. Thử hỏi, nếu không có ông bà, cha mẹ, không có Tổ quốc thì Ngô Bảo Châu và những người khác chẳng là ai cả, cho dù anh có mang Quốc tịch khác, anh có đi đến đâu thì anh cũng do ông bà, cha mẹ anh sinh thành - nuôi dưỡng - dạy đỗ anh nên người. 

Việt Nam có được vị thế như hôm nay thì những người như Ngô Bảo Châu mới được vinh danh, những phát biểu và việc làm những việc kiểu như: “Bám theo lề là việc của con cừu” (đây là phát biểu của Ngô Bảo Châu (NBC) trên blog “Thích học toán” của mình năm 2010); trong vụ án Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu nói ông "vốn không đặc biệt hâm mộ" ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng cho rằng ông Vũ là "một con người không tầm thường"; giáo sư Châu cũng được chú ý nhiều khi từng chỉ trích chính quyền và tòa án rằng họ đã "cố tình làm mất thể diện quốc gia" khi "bắt ông Vũ vì hai bao cao su đã qua sử dụng", xử "nửa công khai, nửa bí mật", và "từ chối thực hiện thủ tục tố tụng"… thì đúng là lơ ngơ như trâu bò đội nón. 

Với nhà nước pháp quyền Việt Nam mọi công dân phạm tội đều phải bị xét xử, khởi tố theo pháp luật; với nhà nước phong kiến cũng có câu “quân pháp bất vị thân”. Trường hợp của Nguyễn Quang Lập cũng vậy, cần xử lý nghiêm để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, cần ngăn chặn không chỉ Nguyễn Quang Lập mà mọi hành vi làm loạn từ trong trứng nước. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ để loạn xảy ra rồi mới dẹp thì thật tai hại nhiều mặt.

Tái bút: Tôi chỉ là một anh cử nhân nghèo, nhưng tôi không vì những cái danh hão, những đồng đô - la làm mờ mắt, tiền thì ai cũng cần, nhưng vì tiền để nhận giặc làm cha thì không đáng làm người. 

Hải Trang

19-12-2014

DỰ LUẬT S-219 CỦA THƯỢNG VIỆN CANADA - XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Dự luật S-219 (tên gọi khác là Dự luật “Ngày tháng tư đen”) do Thượng Nghị sỹ gốc Việt ở Canada Ngô Thanh Hải, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Liên minh dân chủ Việt Nam” khởi xướng và trình Thượng viện Canada ngày 10/4/2014 nhằm vận động Chính giới Canada công nhận ngày 30/4 là ngày tưởng niệm “cuộc di cư của những người tị nạn cộng sản” của người Canada gốc Việt.

Phản đối dự luật S-219 của Thượng viện Canada

Dự luật S-219 trình bày bằng 03 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Nội dung xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam; cho rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris đưa quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa khiến hàng trăm nghìn người dân miền Nam Việt Nam bỏ nước ra đi, trong đó có hàng nghìn người đã chết trên đường đi. Chính nhân dân và Chính phủ Canada đã đóng góp nhiều công lao vào công cuộc tái định cư của người Việt tị nạn tại Canada. Cho nên, với tư cách là thượng nghị sĩ Canada đề nghị Thượng viện Canada công nhận ngày 30/4 là ngày quốc gia tưởng nhớ “cuộc di cư tị nạn cộng sản” của người Canada gốc Việt và đây không phải là một ngày nghỉ lễ theo pháp luật Canada.

Sau khi Dự luật S-219 được Ngô Thanh Hải trình lên Thượng viện Canada, một số trang web, blog phản động như radiolmdcvn.com, quehuongngaymai.com, rfviet.com, tiengthongreo.blogspot.com… đã đăng tải nguyên văn và nhiều bài viết tuyên truyền cho dự luật, trong đó có nhiều bài cho rằng Dự luật S-219 đã được Thượng viện Canada thông qua. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Hải đã gặp Thị trưởng Thành phố Ottawa Jim Waston để trao và đề nghị công bố Dự luật S-219 tại Thành phố Ottawa. Ngoài ra, các đài “chống cộng” như BBC, RFA, RFI, “Chân trời mới”… và các tổ chức phản động lưu vong “Việt tân”, “Phục hưng Việt Nam”, “Đảng dân chủ Việt Nam”…. cũng đưa tin về dự luật này.

Việc Ngô Thanh Hải vận động Thượng viện Canada công nhận Dự luật S-219 nhằm kêu gọi chính quyền Canada công nhận ngày 30/4 là ngày tưởng niệm hợp pháp của nhân dân Canada; tạo cơ sở pháp lý để Cộng đồng người Việt tại Canada tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam dịp 30/4 hàng năm; đồng thời tuyên truyền, xuyên tạc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, làm xấu hình ảnh Việt Nam đối với chính giới Canada.

Với việc cổ súy cho các hoạt động chống Việt Nam TNS Ngô Thanh Hải và Thượng viện Canada thông qua Dự luật S-  219 bao gồm những nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhằm phục vụ những mục đích chính trị cá nhân.

Cộng đồng Việt Nam cực lực phản đối hành động thiếu thiện chí này!

Hải Trang

18-12-2014

BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN CÔNG DÂN


Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nét đẹp truyền thống trong sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong công cuộc đổi mới ngày nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán là bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, coi đó là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính sách này được thể hiện rõ trong các cương lĩnh, văn kiện của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Đơn cử, Điều 5 Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số”.
Cùng với chủ trương thực hiện chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về nhân quyền, quyền công dân. Từ năm 1986 đến nay, Nhà nước đã ban hành hơn 13.000 văn bản pháp luật về mọi lĩnh vực trong đó có nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng với việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là một trong những văn bản pháp lý thể hiện rõ nhất việc bảo đảm quyền công dân, ảnh minh họa
Hiện tại, Chính phủ đang triển khai thực hiện các Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình cải cách hành chính… nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, bảo đảm có hiệu quả các quyền con người, quyền công dân của mọi người dân. Về vấn đề này, trong Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục chương trình cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế nhằm củng cố Nhà nước pháp quyền đảm bảo tốt hơn quyền làm chủ của công dân, đồng thời xác định việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về nhân quyền, quyền công dân là một trong những ưu tiên quốc gia trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong thời gian tới.
Trong thời đại ngày nay, những chủ trương này ngày càng được cụ thể hóa bằng các chính sách, hoạt động cụ thể của Nhà nước đối với mỗi người dân cũng như với cả cộng đồng xã hội. Với nhiều thành tựu đạt được, Việt Nam đã vinh dự trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao nhất năm 2013.
Như vậy có thể khẳng định rằng, Việt Nam là một trong số các quốc gia thực hiện tốt và có hiệu quả việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, hoàn thiện các quy định pháp lý về nhân quyền, về quyền công dân.

Nguyễn Chiến Thắng

16-12-2014

TÒA PHÚC THẨM Ý ÁN 30 TÙ ĐỐI VỚI NGUYỄN ĐỨC KIÊN

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm trước vành móng ngựa nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Sau 10 ngày xét xử công khai, chiều 15/12, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1964, trú tại ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và 5 bị cáo khác trong vụ án. 

Nguyễn Đức Kiên và 6 bị cáo trong vụ án cùng bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; riêng bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn bị xét xử 3 tội danh khác là “Kinh đoanh trái phép,” “Trốn thuế” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; kết quả tranh luận tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, tài liệu; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, trình bày của các bị cáo, các luật sư và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định việc các bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB), Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng ACB) đã có hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho 19 thành viên gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại 718.908.000.000 đồng và việc các bị cáo này ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên thực hiện việc cấp hạn mức 700 tỷ đồng cho ACBS thông qua ACI và ACI-HN mua cổ phiếu của ACB gây thiệt hại 687.723.784.540 đồng đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ Luật hình sự, như Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng là đúng người đúng tội, không oan.

Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản ký kinh tế của bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội diễn ra trong một thời gian dài, thông qua việc ký kết những hợp đồng giữa các doanh nghiệp có liên quan với nhau đều do Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo. 

Hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu được thực hiện thông qua ACB và các ngân hàng vệ tinh Kienlongbank, Vietbank, đều là những ngân hàng do bị cáo Nguyễn Đức Kiên thao túng. Hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng không chỉ đối với hàng nghìn cổ đông Ngân hàng ACB mà còn ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách điều tiết, quản lý kinh tế vĩ mô thông qua hoạt động kinh doanh tiền tệ của Nhà nước; ảnh hưởng đến sự vận hành và phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên việc xét xử nghiêm minh đối với các bị cáo là cần thiết để vừa cải tạo giáo dục các bị cáo, vừa có tác dụng răn đe phòng ngừa chung.

Xét kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên, với nhận xét đánh giá về từng hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo về 4 tội danh là không oan, mức hình phạt là phù hợp; nên quyết định giữ nguyên về tội danh và hình phạt. Riêng tội “Trốn thuế” do mức thuế được xác định lại nên cần điều chỉnh mức thuế và hình phạt bổ sung cho phù hợp.

Xét kháng cáo của bị cáo Lý Xuân Hải, Hội đồng xét xử xác định bị cáo không oan; Bị cáo kháng cáo nhưng không có tài liệu chứng cứ gì mới để chứng minh nên không có cơ sở chấp nhận. 

Đối với bị cáo Lê Vũ Kỳ, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định ngay từ giai đoạn điều tra cho đến khi xét xử phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giúp các cơ quan tố tụng nhanh chóng điều tra làm rõ những tình tiết của vụ án nên có thể xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo Lê Vũ Kỳ.

Đối với kháng cáo của các bị cáo Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn, Hội đồng xét xử xét thấy, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm các bị cáo đã nhận thấy sai phạm của mình; không kêu oan, xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, tuy nhiên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với các bị cáo là đã chiếu cố tới điều kiện hoàn cảnh và nhân thân, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Vũ Kỳ; chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B và bị cáo Nguyễn Đức Kiên về số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty B&B phải bị truy nộp theo hợp đồng 01 và số tiền phạt bổ sung về hành vi phạm tội trốn thuế của bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Kiên phạm các tội: “ Kinh đoanh trái phép,” “Trốn thuế,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các bị cáo Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng hợp 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên về cả 4 tội danh nêu trên.

Ở nhóm bị cáo bị kết tội về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” các bị cáo Lý Xuân Hải chịu mức án 8 năm tù, Trịnh Kim Quang 4 năm tù, Phạm Trung Cang lĩnh 3 năm tù, Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù và Lê Vũ Kỳ từ 5 năm tù, giảm xuống còn 4 năm tù.

Phiên tòa phúc thẩm tuân thủ đúng các quy định về trình tự và thủ tục của pháp luật tố tụng hình sự, theo đúng tinh thần cải cách tư pháp./.
Nguồn: Vietnamplus.vn

"MAY CHỈ LÀ GIẤC MƠ!"

Đêm qua mơ thấy cảnh Nguyễn Quang A và bè lũ “rận sỹ chấy thức” thì công an bắt. Giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa, vỗ tay lên trán phán

 Hỏng, hỏng rồi!


May mà kịp nhận ra chỉ là giấc mơ nhưng vẫn bồn chồn không sao ngủ lại được.

Nếu đó là một sự thực thì quả là một điều vô cùng đáng ngại.

Gánh hài "dân chủ" phát tiền để kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình

Thứ nhất, cái gánh rối hài “dân chủ” này giờ đã là một phần giải trí không thể thiếu đối với tôi và không ít bạn trên các diễn đàn mạng bây giờ. Đã từ lâu rồi, tôi chẳng thèm quan tâm đến các chương trình “gặp nhau cuối tuần”, chẳng cần quan tâm đến các danh hài trong Nam, ngoài Bắc,... vì đã có gánh rối hài này. Do đó nếu họ bị tống giam cả thì há chẳng phải là 1 tổn thất tinh thần không nhỏ đối với chúng tôi?

Thứ hai, quan trọng nhất, việc duy trì 1 lượng “dân chủ viên” vừa phải như thời gian vừa qua thực sự có những lợi ích lớn lao, như 1 liều vắc-xin cho xã hội trong bối cảnh các cuộc lật đổ chế độ đội lốt “cách mạng dân chủ” đang là thứ vũ khí hiệu quả và ưa thích của các đế quốc. 

Cho đến nay, có thể thấy xã hội đã từng bước thích nghi và có phản ứng tích cực đối với cảnh 1 đám người ngợm rủ nhau bát phố bờ hồ, lấn chiếm chỗ thưởng ngoạn thiên nhiên của người dân; hò hét làm môi trường thêm ô nhiễm trong hoàn cảnh xe cộ inh ỏi còi. Từng người dân, từ cô hàng xén đến bà bán nước đều cảm thấy ngứa mắt với đám người này.

Do đó, nếu ở Mỹ, “tư do” bị bóp méo đến mức người ta chỉ nghĩ đến tên 1 bức tượng thì ở Việt Nam, “dân chủ” cũng bị đám người này làm biến dạng thành một trò rối hài hước. Vì vậy, kêu gọi làm “cách mạng sắc màu, hoa hòe hoa sói” ở Việt Nam rất dễ bị liên tưởng đến việc tổ chức một bữa múa rối gây cười tập thể.

Thứ ba, việc duy trì nhóm rối hài “dân chủ” cũng là một nguồn tạo công ăn việc làm cho đám vô công rồi nghề và là nguồn thu “ngoại tệ” từ các quỹ “đối ngoại” của các Chính Phủ, tổ chức tình báo ngoại quốc. Đồng thời ở chiều ngược lại, Chính Phủ Việt Nam lại có điều kiện cho xuất khẩu sang Mỹ những kẻ có vấn đề về thần kinh như Bùi Kim Thành, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) hoặc những kẻ có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến nguồn gien nhan sắc của người Việt như Đoan Trang, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Thị Thanh Thủy...

Nói tóm lại là sự tồn tại của cái gánh rối hài này là một điều lợi nhiều hơn hại, miễn là chính quyền kiểm soát được số lượng “rối viên” cũng như tác hại của nó đến môi trường chung quanh.

May mà chỉ là một giấc mơ!

Hải Trang

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ BIỂU ĐẠT TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM


Trong pháp luật Việt Nam, liên quan đến quyền tự do ngôn luận và biểu đạt, Điều 69 Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin”. Cụ thể hóa quy định này của Hiến pháp, Điều 2 Luật báo chí năm 1990 (được sửa đổi năm 1999) quy định cá nhân công dân có quyền đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến các nhân của mình không trái với chính sách pháp luật của nhà nước. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Tuy nhiên, Luật Báo chí đồng thời quy định cấm lợi dụng tư do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Những hành vi bị cấm này được quy định cụ thể trong điều 5 Nghị định 51/2002/NĐ-CP (ngày 26/04/2005) theo đó báo chí không được:
- Đăng, phát những tác phẩm báo chí, nghệ thuật, văn học, tài liệu trái pháp luật, có nội dung chống đối Nhà nước CHXHCN Việt Nam và phá hoại khối đoàn kết toàn dân;
- Miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, chém giết rùng rợn trong các tin, bài, hình ảnh về các vụ án và hành động tội ác;
- Đăng, phát tin, bài, hình ảnh, tranh, ảnh khỏa thân và có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
- Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không có chú thích rõ rằng hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân đó (trừ ảnh thông tin các buổi họp công khai, sinh hoạt tập thể, các buổi lao động, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, những người có lệnh truy nã, các cuộc xét xử công khai của Toàn án, những người phạm tội trong các vụ trọng án đã bị tuyên án);
- Đăng, phát tin bài ảnh hưởng xấu đến đời tư, công bố tài liệu, thư riêng của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người viết thư, người nhận thư hoặc người chủ sở hữu hợp pháp tài liệu, bức thư đó;
- Đăng, phát tin, bài truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan;
Liên quan đến quyền tự do ngôn luận trong lĩnh vực xuất bản, Luật Xuất bản (2001) quy định: Nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản (điều 5).
Theo Bộ luật hình sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, những hành vi lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân có thể bị truy tố theo các Điều 87 (Tội phá hoại chính sách đoàn kết); Điều 88 (Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam); Điều 22 (Tội vu khống); các Điều 263, 264 về tội tiết lộ bí mật nhà nước…
Do đó, nếu có một cá nhân hay tổ chức nào đúng ra bênh vực hay lên tiếng ủng hộ một số đối tượng đã lợi dụng các quyền cơ bản nêu trên trong thời gian vừa rồi, như Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập... thì hãy xem lại quy định của luật đi nhé!
Bình Toti@

15-12-2014

PHONG TRÀO NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?


Từ những chuyển biến về tư tưởng tự do và dân chủ, nhiều cuộc vận động đã diễn ra vào đầu thế kỷ XX ở Việt Nam từ trong và ngoài nước nhằm mục tiêu đánh đổ ách phong kiến, thực dân, giành quyền độc lập cho dân tộc và các quyền tự do cho nhân dân. Các phong trào trong giai đoạn này rất đa dạng về hình thức và nội dung, có sự  tham gia của nhiều giới, nhiều thành phần xã hội, không chỉ tri thức, học sinh và cả công nhân, nông dân, viên chức… Các phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ không tách biệt với phong trào đòi độc lập dân tộc.
Phong trào Duy Tân là một trong những phong trào đầu tiên, được khởi xướng từ các năm 1903 - 1908. Một chủ trương của phong trào này là vận động nâng cao dân trí, chú trọng các kiến thức về dân quyền. Nhiều trường học được thành lập trên cả nước nhằm thực hiện chủ trương này, tiêu biểu là Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập năm 1907 tại Hà Nội với mục tiêu du nhập những tư tưởng dân chủ, phát triển văn hóa, thúc đẩy sử dụng chữ quốc ngữ, từ bỏ những yếu tố lạc hậu trong Khổng giáo…
Lớp học của trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ảnh: Internet
Phong trào Duy Tân đã góp phần dẫn tới những chuyển biến về tư tưởng và xã hội đáng kể, đặc biệt là phong trào kháng thuế ở miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) năm 1908.
Một số nhà cách mạng lựa chọn con đường có thiên hướng bạo động hơn. Năm 1912, Việt Nam Quang phục Hội được Phan Bội Châu thành lập tại Quảng Châu do ảnh hưởng của cách mạng Tân Hợi (1911), đây là tổ chức cách mạng theo tư tưởng dân chủ với tôn chỉ: khôi phục Việt Nam, kiến lập Việt Nam Cộng hòa Dân Quốc. Giai đoạn sau có khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc Dân Đảng phát động, cao trào Xô Viết Nghệ  - Tĩnh (1930), cao trào cách mạng ở các tỉnh Nam Trung Kỳ, Bắc Kỳ (1930 - 1931).
Nhiều ngoài hoạt động đòi các quyền dân chủ từ nước ngoài như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc… Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp đã soạn và gửi “Yêu sách của nhân dân Việt Nam”, bản yêu sách này gồm 8 điều, trong đó có 4 điều trực tiếp về các quyền cơ bản; năm 1925, “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản bằng tiếng Pháp tai Paris đã lên án chế độ cai trị thuộc địa tàn bạo, vô nhân đạo của thực dân Pháp và đòi các quyền độc lập, tự quyết cho các dân tộc thuộc địa.
Điều đặc biệt là có một số phong trào gắn liền với các lãnh tụ nổi tiếng như phong trào đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu (1925) và phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926). Cả hai phong trào này đều lan rộng cả nước ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, ở cả các đô thị lớn và vùng nông thôn, khiến thực dân Pháp phải tìm mọi cách để kiểm soát và khống chế. Các phong trào này đã làm thức tỉnh cả một thế hệ thanh niên, giúp họ nhận thức rõ hơn về sứ mệnh đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc, nhiều người sau này trở thành lãnh đạo trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1945.

Nguyễn Chiến Thắng

14-12-2014

TỔNG THỐNG OBAMA ĐANG SỢ ĐIỀU GÌ?



Vừa qua hôm 9/12 khi Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố một báo cáo mô tả những kỹ thuật thẩm vấn tàn nhẫn được CIA áp dụng trong nỗ lực chống khủng bố dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush, sau vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9. Điều này đã làm cả thế giới chấn động khi biết về bộ mặt thật của Mỹ nhưng Tổng thống Obama đã làm gì trước sự mất hết nhân quyền ở Mỹ hay ông ta đang lo sợ điều gì?
Tổng thống Obama
Gần như ngay sau khi báo cáo của Ủy ban tình báo thượng viện Mỹ công bố thì Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không mở lại cuộc điều tra hình sự đối với chương trình thẩm vấn tù nhân tàn bạo của CIA trong những năm 2000, dưới thời của cựu Tổng thống George Bush vì một lý do đơn giản là họ không thấy có những gì mới so với những cái họ biết. Và chính tổng thống Obama đã phát biểu ủng hộ quyết định của Bộ Tư pháp nước này, đồng thời ông Obama còn nhấn mạnh rằng ông mong muốn cái bản báo cáo đó không khơi lại tranh cãi cũ, mà giúp "khép lại" chúng.

Vậy đấy, Tổng thống Obama đã không dám mạnh tay để thực thi pháp luật, thực hiện nhân quyền mà lại tìm cách trốn tránh đầy sợ hãi mà trước đó ông ta ra lệnh cấm sử dụng các biện pháp tra tấn.

Vì sao vậy?

Chúng ta đều biết CIA nằm trực tiếp dưới quyền của Tổng thống Mỹ, mọi hành động của họ phải xin phép hay báo cáo lên cho Tổng thống Mỹ. Mà những vụ việc xảy ra lại nằm dưới thời của Tổng thống George Bush, cựu phó Tổng thống Dick Cheney và rất nhiều các quan chức cấp cao khác. Chính vì vậy nếu có điều tra, truy tố thì đó chính là bạn bè và đồng nghiệp của các điệp viên, những người mà ông Obama cần tới mỗi ngày để giúp bảo vệ nước Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố và cao hơn đó là những người đã từng lãnh đạo nước Mỹ. Ngoài ra ông Obama có thể lo sợ nó sẽ tạo ra tiền lệ mà có thể sau này chính ông Obama phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình liên quan đến các vụ việc tương tự đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ.
imrs-php_1418289143.jpg
Một trong các biện pháp tra tấn của Mỹ với tù nhân
Không biết các vị dân chủ rởm bình luận gì về các biện pháp mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với tù nhân hay họ muốn nếm thử thế nào gọi là : Tra tấn bằng cho ăn, Nhốt vào hộp kín, Trấn nước, Dội nước lạnh, Đánh đập và đe dọa, Không cho ngủ… Chắc chắn những kẻ như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân…thích được như thế này lắm đây.
                                                              BỐN MÙA


PHÂN LOẠI PHẢN ĐỘNG!

Phản động loại 1: Loại thâm thù cách mạng
Loại này thường là những tên trước kia có âm mưu và thủ đoạn chống lại cách mạng, bị cách mạng trừng trị, đánh đuổi, giáo dục, cải tạo, vì đòn đau nên chúng sinh ra hận thù sâu sắc, dai dẳng (có thể đến hết đời này sang đời khác). Chống phá điên cuồng, bất chấp thủ đoạn là đặc điểm chính của loại thâm thù cách mạng, với loại này rất khó có thể cảm hóa, giác ngộ, bởi những quyền lợi bất chính trước đây của chúng bị thu hồi là rất lớn.

Trong cái gọi là "đấu tranh dân chủ, xóa bỏ độc tài", mục đích của loại này là lật đổ chế độ hiện nay, khôi phục lại "thiên đường", "hòn ngọc" của chúng trong chế độ cũ.

Thành phần chủ yếu trong loại thâm thù cách mạng chủ yếu là bọn tàn ngụy quân lưu vong, có thể là địa chủ, người nhiều ruộng đất trước kia bị mất quá nhiều tài sản do chính sách cách mạng ruộng đất.

Phản động loại 2: Loại bất mãn chế độ

Loại này thường là những người trí thức, có tài năng, song có thể do tự cao tự đại, tự cho rằng mình hơn người thì phải ở ngôi này vế kia; có thể do bị kẻ khác chèn ép, không thăng tiến được; cũng có thể do nhu cầu danh vị nào khác ko được thỏa mãn mà sinh lòng bất mãn chế độ, cho rằng do chế độ này mà họ không ngóc lên được, nhưng suy cho cùng cũng là bởi nhận thức lệch lạc, không vững lập trường, và tự diễn biến từ những con người đó.

Đây là loại nhạy cảm, khó nói hết... trong tổ chức rân chủ, những con người thuộc loại "bất mãn" thường được vào vai chủ xị... bởi họ có trình độ vs đc tổ chức coi là những người cấp tiến, giác ngộ...Những cá nhân tiêu biểu của loại 2 có thể nhắc đến Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải(Điếu cày), JB. Nguyễn Hữu Vinh, Trần Khải Thanh Thủy, Vũ Đông Hà, Nguyễn Đình Thắng...

Phản động loại 3: Loại tham danh hám lợi

Loại này chủ yếu là những kẻ tham lam, vì vụ lợi bản thân mà chống phá cách mạng, thậm chí bán nước cầu vinh, đây là loại chiếm tỉ lệ lớn trong phởn hội...

Loại này chống phá vì tiền vì lợi, chứ không phải vì lý tưởng hay tư tưởng gì đó xa vời... khi tổ chức còn cho tiền, tạo tiếng thì thề thốt nọ kia, chống cộng đến cùng, nhưng khi lợi ích ko còn được đáp ứng nữa thì sẵn sàng phản trắc. Loại này thường bị bọn cáo già lợi dụng làm tay sai bởi đòn đánh vào lòng tham

Vì danh lợi là động cơ thúc đẩy, nên những tên trong phởn loại 3 thường có trình độ thấp, vốn liếng lý luận chủ yếu đc những loại kia bồi cho, rồi hễ mở mồm là lu loa ra vẻ ta đây, nhưng thực ra chưa chắc đã hiểu nó là dư lào, không khác gì loài vẹt nói tiếng người vậy. Những cá nhân tiêu biểu có thể kể như: Nguyễn Thị Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Vũ Hồng Tố, Nguyễn Thị Bùi Hằng, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh...

Phản động loại 4: Loại cơ hội.

Loại này là những kẻ tuy có trình độ, chuyên môn, song lý tưởng vs lập trường giả tạo, gió chiều nào theo chiều ấy, như con dơi quạ, khi tung cánh giả chim, khi co cánh làm chuột... Loại cơ hội về chính trị, như V.I.Lênin chỉ ra, sự thể hiện của nó là “không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi được. 

Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng tìm con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách “thỏa thuận” với cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, vì nó quy những sự bất đồng ý kiến của mình lại thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại”. Những kẻ cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động. Khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi cách mạng gặp khó khăn thì thoái lui, thỏa hiệp... Tựu chung cũng chỉ vì vụ lợi cho cá nhân.

Đây là loại nham hiểm, xảo xuyệt, ẩn nấp trá hình rất khó phát hiện nếu như không tỉnh táo, bản lĩnh. Loại phần tử này rất khó xử lý bằng pháp luật bởi thủ đoạn của nó là vô cùng tinh vi, nhạy cảm, không nằm trong điều khoản nào của Luật hình sự. Loại này, với những thành viên tiêu biểu như: Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Vi Đức Hồi, Nguyễn Chí Dũng, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập...

Còn loại nào bỏ sót không nhỉ???

Victor Charlie - CT03

13-12-2014

MỸ CÓ TƯ CÁCH ĐỂ DẠY "NHÂN QUYỀN"?

Tự phong cho mình là một nước văn minh dân chủ, là đầu tàu của thế giới, đi rao giảng nhân quyền khắp nơi. Vậy, tại sao ngay tại nước họ lại xảy ra những trường hợp thế này? Nên nhớ đây không phải là lần duy nhất, trong chiến tranh Việt Nam Mỹ đã tra tấn tù nhân thế nào chúng ta đã đủ hiểu.

Thế nên khi nước Mỹ nói lên hai chữ "Nhân quyền" thì chẳng khác nào đứa cave đứng lên dạy bảo người khác chuyện"trinh tiết" cả.

Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ vừa vừa công bố báo cáo dày 480 trang về các biện pháp tra tấn dã man đã được Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) sử dụng khi thẩm vấn các nghi phạm khủng bố. Dưới đây là 10 đoạn trích gây ám ảnh nhất phản ánh bản chất nhân quyền Mỹ:

"1. Trong số 119 tù nhân của CIA, có ít nhất 26 người chưa hội đủ các tiêu chuẩn để cần phải bị bắt giữ. Trong số đó có Abu Hudhaifa, một tù nhân từng bị "tắm nước đá và phải đứng suốt 66 tiếng đồng hồ mà không được ngủ" trước khi CIA phát hiện ra rằng anh này có thể "không phải là người họ tìm kiếm".

Một đoạn trích trong báo cáo về các kỹ thuật tra tấn CIA từng sử dụng

2. Tổng thống George Bush nhận được báo cáo đầu tiên về các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường (tên khác của hoạt động tra tấn) vào năm 2006, khoảng 4 năm sau khi chương trình bắt đầu. Theo hồ sơ của CIA, ông Bush đã bày tỏ sự khó chịu với hình ảnh một tù nhân "bị xích lên trần, chỉ mặc đồ lót."

3. Ít nhất 5 nghi phạm trong các nhà tù của CIA bị tra tấn bằng biện pháp mang tên “bơm thức ăn và nước vào người qua đường hậu môn". Họ bị đặt nằm ở tư thế đầu thấp hơn thân, trước khi bị bơm chất lỏng hoặc thức ăn ngược lên trực tràng qua đường hậu môn.

4. Những người thẩm vấn của CIA từng đe dọa hãm hại các thành viên trong gia đình của ít nhất 3 tù nhân. 1 người trong số họ được thông báo rằng mẹ của anh ta sẽ bị cắt cổ.

5. CIA từng bắt giữ 2 người nước ngoài và họ đã không được cho ngủ trong nhiều giờ. Họ cũng chỉ được cho ăn rất tồi. Dù 2 tù nhân đã cố gắng cung cấp cho CIA thông tin về các cuộc tấn công có khả năng xảy ra của Al-Qaeda, phải mất tới vài tháng sau, họ mới thoát khỏi việc bị tra tấn.

6. Abu Zubaida, tù nhân đầu tiên của CIA, đã bị giam trong một chiếc quan tài suốt 266 giờ. Zubaida, tên đầy đủ là Zayn al-Abidin Muhammed Hussein, thường "khóc, van xin, nài nỉ, và rên rỉ", nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng cách duy nhất để anh rời khỏi thảm cảnh là "nằm lại luôn trong chiếc quan tài".

7. Khalid Sheik Mohammed (được cho là chủ mưu vụ khủng bố 11/9) đã bị trấn nước 183 lần. Khi Khalid cố gắng tìm cách hít thở, các điệp viên CIA đã giữ chặt miệng và tiếp tục đổ nước lên mặt ông ta.

8. Ủy ban tình báo Thượng viện đã tìm thấy bức ảnh của một chiếc bàn phục vụ hoạt động trấn nước, tại một nơi không được báo cáo có sử dụng kỹ thuật này. CIA không thể giải thích sự hiện diện của chiếc bàn này. Tù nhân thường bị yêu cầu nằm lên bàn, bị xích chân, tay vào đó, trước khi bị trấn nước.

9. Trong số ít nhất 26 người bị bắt oan, có một người dường như "bị tâm thần". Người thẩm vấn đã thu âm tiếng khóc của tù nhân và sử dụng nó làm công cụ để hành hạ một thân nhân của anh ta. 

10. Điệp viên CIA còn tra tấn các nghi phạm bằng cách "lột truồng, còng tay trong tư thế đứng suốt 72 giờ, và tạt nước lạnh vào người nhiều lần".

Không chỉ tra tấn tù nhân, Mỹ còn nghe lén, cài đặt các chương trình giám sát thông tin thư tín, điện tín của công dân trong xã hội, coi đó là hoạt động hợp pháp để nắm bắt thông tin, thái độ chính trị, các quan điểm của các cá nhân. 

Trong khi đó Việt nam với sự hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyền con người được đảm bảo thực thi một cách có hiểu quả, trên cơ sở cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm qua, với những đường lối chủ trương đúng đăn Đảng và Nhà nước Việt nam đã lãnh đạo đất nước phát triển với trình độ cao. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước ta còn đẩy mạnh thực hiện quyền con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vùa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội.

Với những bê bối mà nước Mỹ đã thực hiện đã cho thấy một điều là chính Mỹ là quốc gia đã không tôn trọng các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân loại. Vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do đời tư của công dân trong xã hội, cho nên Mỹ không đủ một tư cách nào để phán xét tình hình nhân quyền quốc gia khác, trong đó có Việt nam.

Hải Trang

11-12-2014

“ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” HAY BỌN LƯỜI LAO ĐỘNG VÀ ĂN BÁM

Mới đây, Nhà nước ta vì chính sách nhân đạo nên đã đặc xá cho 1 số tên tù nhân chính trị để chúng được phóng thích trước thời hạn, trong số này có tên Nguyễn Tuấn Nam vốn là thành viên trong tổ chức phản động "Đảng nhân dân hành động" ở Mỹ của Nguyễn Sĩ Bình. Như thường lệ, bọn kền kền rân chủ liền tận dụng dịp này để bu lấy những cái thây ma phản đông để tạo danh tiếng cho mình. Bọn chúng diễn màn kịch cho tiền gọi là giúp đỡ Nguyễn Tuấn Nam nhưng thật ra có phải là tiền của chúng đâu, đây là tiền của bọn phản động lưu vong nước ngoài chứ còn đám rân chủ trong nước toàn là bọn ăn không ngồi rồi thì làm quái gì có tiền mà cho dù có thì chúng cũng chẳng tử tế gì giúp đỡ kẻ khác. 


Trong đám kền kền rân chủ này thì có cả cha con của tên Huỳnh Ngọc Tuấn, với bản chất lưu manh thì cùng với việc đóng kịch giúp đỡ Nguyễn Tuấn Nam chúng cũng thừa cơ hội tấn công tên Nguyễn Sĩ Bình (đây là trò đấu đá để tranh giành tiếng tăm của bọn phản động), bọn chúng lên án Nguyễn Sĩ Bình "bỏ rơi" đảng viên của mình. 


Và trong phần comment cũng chính gia đình tên Huỳnh Ngọc Tuấn đã tiết lộ rằng gia đình chúng và nhiều tên phản động khác vẫn thường xuyên nhận tiền của bọn phản động lưu vong. Và chúng cho rằng khi "đấu tranh dân chủ" thì phải được sự giúp đỡ tài chính mới có thể "có tinh thần đấu tranh", qua những điều do chính miệng bọn này nói ra thì chúng ta thấy được 2 điều sau đây:

Thứ nhất: Đảng và Nhà Nước ta thật là quá nhân đạo, đối với bọn chống phá đất nước thì đáng lẽ cho chúng đói nhăn răng mới phải. Vậy mà Đảng và Nhà Nước vẫn để cho chúng được nhận tiền của bọn lưu vong, để rồi khi ra tù chúng lại tiếp tục chống phá đất nước, chẳng phải là Đảng và Nhà Nước quá nhân đạo với chúng sao.

Thứ hai, chúng cứ lu loa rằng chúng "đấu tranh vì dân vì nước" nhưng thật sự thì mục đích của chúng cũng chỉ là tiền. Chúng ta hãy thử nhìn lại quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của Đảng, có biết bao nhiêu con người đi theo tiếng gọi quê hương, một lòng hi sinh vì Tổ Quốc, họ có bao giờ đòi hỏi Đảng phải trợ cấp cho họ, khi bị địch giam giữ trong tù thì họ có bao giờ than trách Đảng "bỏ rơi" họ nửa lời. Đó mới là những người yêu nước đúng nghĩa, còn cái bọn phản động này, hở 1 chút đã bù lu bù loa hờn trách mình bị bỏ rơi, rồi lại còn đòi hỏi phải cung cấp tiền bạc để chúng "đấu tranh". Thật là nực cười, "Dân chủ" gì? "Yêu nước" gì? Cái lũ này, rõ ràng chúng chỉ là 1 lũ lười lao động nên chúng "hành nghề dân chủ", chúng tuyên truyền chống phá đất nước để nhận lấy những đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động lưu vong.

Thử hỏi chúng đã làm gì để xây dựng đất nước hay là chỉ có chống phá, cái gia đình của tên Huỳnh Ngọc Tuấn này cũng toàn là hạng ăn không ngồi rồi lãnh tiền của bọn lưu vong. Huỳnh Trọng Hiếu là đàn ông sức dài vai rộng mà cũng lười nhác không đi làm nuôi vợ con, chỉ biết “ngồi đống nói trống không” chống phá đất nước để ăn tiền mà không biết nhục.

Hải Trang

10-12-2014

MỸ CHÍNH THỨC BÁC YÊU SÁCH "ĐƯỜNG 9 ĐOẠN" CỦA TRUNG QUỐC

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc 1
Đường 9 đoạn là yêu sách phi lý của Trung Quốc - Ảnh: chụp từ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ
Báo cáo dài 26 trang, được công bố ngày 5.12 do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đã chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.
Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15.12 mà Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông.
Năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý.
Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ của Trung Quốc. Các đoạn ở tấm bản đồ năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947, tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý. 
Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc 2
Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam tháng 5.2014 - Ảnh: Độc Lập
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến “đường 9 đoạn” theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho rằng, các luật lệ, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện sự mâu thuẫn đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra 3 cách diễn giải khác nhau mà Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn thể hiện.
Theo cách diễn giải thứ nhất, “đường 9 đoạn” là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Báo cáo cho rằng nếu đường 9 đoạn thể hiện điều đó thì các đảo và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 của công ước này
Thế nhưng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có tranh chấp ở các đảo và vùng biển liên quan đến các đảo ở biển Đông. Mặt khác, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại biển Đông thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan.
Ở cách diễn giải thứ hai, “đường 9 đoạn” là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những đoạn mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác.
Thêm vào đó, một đường ranh giới quốc gia như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các nước và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại biển Đông.
Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc 3
Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải
Ngoài ra, ở các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ phi pháp năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.
Ở cách diễn giải cuối cùng, “đường 9 đoạn” là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc. Theo báo cáo, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại biển Đông và được các nước khác công nhận việc thực thi này.
Với những phân tích trong 26 trang báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển.
Theo: thanhnien online

08-12-2014

HÃY CẢNH GIÁC CAO ĐỘ!

Sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Việt Nam – Malaysia trên sân Shah Alam một số CĐV quá khích Malaysia tràn sang khán đài để đánh CĐV Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt 5 kẻ côn đồ hành hung CĐV Việt Nam, cảnh sát Malaysia đang truy tìm gắt gao những kẻ khác. Phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã kiến nghị Malaysia cần xử lý nghiêm khắc những kẻ gây rối này. 

Trong khi những người có trách nhiệm đang xử lý sự việc một cách văn minh, lịch thiệp, tránh bất đồng, mâu thuẫn giữa 2 nước thì một số cá nhân, tổ chức đang có âm mưu tổ chức các cuộc ẩu đả trả thù ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 11/12/2014. 



Những lời lẽ kích động, làm phức tạp thêm tình hình

Thực chất đó là âm mưu kích đông thâm độc của các phần tử phản động chống phá Việt Nam. Chúng định mượn tay người hâm mộ gây ra sự xáo trộn mất đoàn kết. Nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam với thế giới. Kịch bản của chúng thực hiện như các vụ biểu tình ở Bình Dương, Vũng Áng(Hà Tĩnh), Đồng Nai trong vụ giàn khoan HD981.

Hiện nay cũng có nhiều trang mạng ảo của những kẻ tấn công CĐV Việt Nam tối hôm qua. Thực chất các trang đó đều do bọn phản động lập ra chúng cố tình đăng những Statur gây kích động thù hằn của ng Việt Nam. Nhằm gây chia rẽ thêm quan hệ giữa CĐV 2 nước.

Chúng cũng không ngừng vào các Page đăng những statur với lời lẽ cay cú. Kích động tinh thần người hâm mộ, lôi kéo 1 cuôc trả thù kiểu thanh toán ở Mỹ Đình ngày 11 tới.

Trước tình hình này, chúng tôi xin cảnh báo với toàn bộ người hâm mộ trong và ngoài nước. Nhằm tránh bị rơi vào âm mưu của chúng. Tránh cho những sự việc không đáng có tiếp tục xảy ra.


Đồng thời chúng tôi cũng mong sự hợp tác của mọi người cung cấp cho chúng tôi danh sách những trang đang có xu hướng kích động bạo lực trong trân lượt về. Những cá nhân có hành vi lôi kéo mọi người vào những hành động mang tính phân biệt trả thù.

Hãy chung tay vì 1 Việt Nam không bạo lực! Chung tay vì 1 nền bóng đá đẹp!. Mọi người hãy dừng những Cmt chửi bới, thóa mạ, xỉ nhục nước bạn và CĐV nước bạn. Chúng ta là 1 ASEAN, đừng để kẻ thù của chúng ta biến chúng ta thành con rối.

Hãy bình tĩnh và nhìn nhận mọi thứ.

Hãy cùng chúng tôi vạch mặt bọn chúng. Và trả bọn chúng về nơi xứng đáng dành cho chúng ..

Hải Trang

BLOGGER QUÊ CHOA NGUYỄN QUANG LẬP BỊ BẮT !




Theo Theo website của Bộ Công an:

Ngày 06/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Lập, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại căn hộ B505 - Lô B2 - Chung cư Hoàng Anh - Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy Nguyễn Quang Lập là ai?
Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập sinh năm 1956, quê quán Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông còn có bút danh Hồng Nhật, Hồng Đức, Quang Quang.. Lập là một nhà văn, nhà biên kich và mới đây nhất chạy theo xu hướng là một blogger mà thậm chí còn được nhiều người gọi là “hot boy blogger”.  Cùng với trào lưu lập Blog trong giai đoạn gần đây, ông cũng đã thành lập Blog Quê Choa. Blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập được gọi là chiếu rượu QUÊ CHOA - đây là một phương ngữ chỉ về quê hương của ông - tỉnh Quảng Bình.

Có thể nói cái tên Nguyễn Quang Lập được khá nhiều người biết đến với tư cách là một trí thức, có tài viết lách và giọng văn rất lạ. Có lẽ ông cũng muốn được để lại tên tuổi như các đàn anh đi trước thế nhưng cách thức Nguyễn Quang Lập sử dụng càng về sau lại cho người đọc thấy được bộ mặt thật của ông của một kẻ thích nổi tiếng và làm giàu nhanh chính vì thế nên hắn tìm cách bốc phét, xuyên tạc, đổi trắng thay đen, lừa lọc để bắt tay với những kẻ phá hoại đất nước.

Là một độc giả nếu đã một ai từng đọc các tác phẩm, blog của Nguyễn Quang Lập trước đây thì có lẽ giờ rất nhiều người sẽ không bao giờ thèm nhìn vào Nguyễn Quang Lập nữa chứ chưa nói đến là tiếp tục đọc các bài viết của lão.

Nếu bạn chịu khó để ý và đọc kỹ các tác phẩm cũng như bài viết trên sách hay blog của Nguyễn Quang Lập bán sẽ thấy blog Quechoa của Lập thời gian qua như một cái thùng rác mà rất nhiều kẻ như Đào Tuấn, Nguyễn Thông, Trọng Tạo, Khế Ngọ…xả tùm lum vào đấy nhằm mục đích câu like dưới cái bóng Quechoa mà Lập dày công tạo dựng bấy lâu nay. Thế là chiếu rượu quechoa tràn ngập “rượu, mồi nhập khẩu” với đủ thứ thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm. Những cái tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người không còn mà thay vào đó những bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ và chửi bới. 

Vậy một từ một kẻ được sống một cuộc sống hòa bình nhờ xương máu của cha, ông, đồng đội, được đất nước cho ăn học tử tế thế rồi khi có “tí tuổi” đầu cứ nghĩ cho mình là thông hiểu cuộc sống và có quyền phán xét, muốn thành danh nhanh hơn đã bất chấp tất cả để cúi đầu làm công cụ cho bọn phá hoại đất nước.

Có rất nhiều ví dụ mà nếu chúng ta để ý có lẽ sẽ phỉ nhổ vào mặt Nguyễn Quang Lập: 

-Xuyên tạc lịch sử: Trên blog Quechoa vào tháng 6/2008 Nguyễn Quang Lập từng viết “..pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo...”. 

- Tội ác của Mỹ - Ngụy ở nhà tù Côn Đảo – địa ngục trần gian thì được Nguyễn Văn Lập nói rằng xem chỉ là chuyện “đấu tranh khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến...”. Hắn sẵn sàng đổi trắng thay đen thay thế toàn bộ tội ác man rợ của Mỹ- Ngụy ở các nhà tù bằng các hành động “nhân hậu” qua câu chuyện của Lập. Mà nếu bất kỳ ai có người thân từng bị giam giữ ở đấy hay một lần qua Côn Đảo sẽ biết tội ác đó đến nhường nào.

- Những mất mát đau thương và lòng dũng cảm trong các cuộc chiến của nhân dân ta thì với Nguyễn Quang lập nó lại trở thành : “
... Cuối năm đó bỗng nhiên chị Qui chạy sang hớn hở đưa cho vợ chồng mình cái nhẫn bạc đã gỉ rét, nói anh Thỉ đây rồi. Mình hỏi sao. Chị nói đây là cái nhẫn chị tặng anh trước khi vào Nam. Vợ mình nói chị kiếm được ở đâu. Chị nói thằng Líp nhà em đó, chị thấy nó cầm chơi, hỏi nó, nó bảo nó thấy trên cỏ... ở cái nơi thằng Líp chỉ là một cái lỗ nhỏ bằng đồng xu, năm sáu đường kiến lửa kiến hôi từ nhiều hướng bò vào cái lỗ đó. Mình nói có khi hài cốt anh Thỉ dưới này cũng nên.
Chị Qui mời thầy cúng vái rồi đào. Bộ hài cốt hiện ra. Chị Qui oà khóc...
Mấy người đào phát hiện còn một bộ hài cốt nữa. Nhìn cái thế hài cốt mấy người phán đoán bộ hài cốt còn lại phía dưới khả năng là một lính cộng hòa. Họ nói khả năng hai người này vật nhau, bóp cổ nhau rồi chết cả hai.
Chị Qui nói thôi thôi đừng đoán bậy, chẳng may là đồng đội anh Thỉ thì sao? Nói vậy rồi người ta không cho vào nghĩa trang liệt sĩ, tội nghiệp.
Bỗng một người kêu lên đây là hài cốt con gái. Anh này chìa ra một cái kẹp thép không rỉ và hai ba cái cúc sứ, màu hồng, đúng là cúc con gái.
Chị Qui rơi xuống ngồi bệt, mặt trắng bệch...
Một người đào nói è he, hai đứa ni rủ nhau ra đây đụ chắc, trúng bom chết thôi, chiến đấu chi mô. Chị Qui chồm lên, hét một tiếng rợn người: “Câm đi”.” ( Trích Chuyện ma 2 của Nguyễn Quang Lập).

-Rồi đến chiến thắng 30/4/1975 là ngày vui của cả dân tộc, đất nước thì với Nguyễn Quang Lập lại như một trò mua vui để câu khách kiếm tiền: “ Nếu không có một sự cố nào làm thay đổi căn bản và mãi mãi cuộc sống hiện thời, tôi dám chắc ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày ngọt ngào nhất mọi thời đại”... “Bảo đảm nếu có người tuột quần chạy rông giữa phố, vừa chạy vừa hô “muôn năm” - tất nhiên nếu “đả đảo” lại là chuyện khác - cũng không ai bắt phạt hoặc kết tội. Tôi được cô giáo toán xác suất gọi vào phòng cho ngủ, nói trắng ra là làm tình... Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào cái hõm xác suất luôn bằng một, mà vì vui sướng vô biên đón nhận tin chiến thắng... Ngày 30-4 quả là ngày trọng đại”.

Vậy đấy có nên phỉ nhổ vào mặt Nguyễn Quang Lập không đây?
                                                  SÓNG BIỂN

TỔNG THỐNG UKRAINE PETRO POROSHENKO SẼ BÁN UKRAINE CHO MỸ?



Petro Oleksiyovych Poroshenko là một doanh nhân giàu có và cũng là một chính trị gia của Ukraine và sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng5 2014 thì Poroschenko được bầu làm tồng thống của Ukraine. Như vậy ông Poroschenko chưa làm tổng thống của Ukraine được nửa năm nhưng các quyết định gần đây có lẽ khiến người dân Ukraine và thế giới giật mình.

Đầu tiên vào ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố kế hoạch thay đổi luật để cho phép có thể bổ nhiệm người nước ngoài đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong chính phủ, một động thái “chưa có tiền lệ”, và có thể cho thấy rằng nước này sẽ bị “chỉ đạo từ bên ngoài.”
Bà Natalie Jaresko tại quốc hội Ukraine hôm 2-12
Và để thực hiện kế hoạch đưa người nước ngoài vào lãnh đạo đất nước Ukraine thì ngày 2/12 Tổng thống Poroshenko đã quyết định bổ nhiệm công dân Mỹ Natalie Jaresko làm bộ trưởng tài chính - người đã làm việc tại Ukraine trong hơn 20 năm sau khi nắm giữ các vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao Mỹ; chủ tịch một quỹ tư nhân và một chủ ngân hàng đầu tư Lithuania Aivaras Abromavicius bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế; ông Alexander Kvitashvili cựu bộ trưởng y tế Georgia được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Ukraine.

Bên cạnh đó ông Denis Denisov, người đứng đầu chi nhánh Ukraine của Viện CIS, nói với RIA Novosti rằng, ông Aleksander Kwasniewski, bạn thân của Tổng thống Poroshenko và là cựu Tổng thống Ba Lan giai đoạn 1995-2005, được cho là đã được đề xuất đảm nhiệm một vị trí chưa xác định trong chính phủ Ukraine.

Theo ông Denisov, hiện tại có nhiều chuyên gia nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ và châu Âu, đang cố vấn và làm việc trong nhiều cơ quan chính phủ và các bộ ngành khác nhau của Ukraine.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử các quốc gia độc lập, Ukraine đang dần dần được lãnh đạo bởi các người nước ngoài thay vì là chính người Ukraine. Rất nhiều các chuyên gia phân tích của Ukraine đã cho rằng đây là một hình thức để ngoại quốc “cai trị trực tiếp”.

Việc này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu kế hoạch của Tổng thống Poroshenko về việc bổ nhiệm một người nước ngoài làm người đứng đầu cơ quan của chính phủ có cho thấy một điều là ông thiếu hoàn toàn niềm tin vào chính nhân dân của mình hay không? 

Thực tế này đã khẳng định một điều là Ukraine đang đang kiểm soát từ bên ngoài, cụ thể là mọi hoạt động của Ukraine đều do Mỹ và phương Tây giật dây, còn Tổng thống Poroshenko chỉ là bù nhìn, là công cụ của Mỹ mà thôi.

Và sớm hay muộn thì “thuộc địa Ukraine” sẽ không còn là của người dân Ukraine nữa, họ sẽ không còn tự quyết định vận mệnh của bản thân và đất nước mình được nữa mà phải phụ thuộc vào các mẫu quốc.

Một ví dụ điển hình là trong cuộc họp nội các của Ukraine thì Thủ tướng Yatsenyuk đã buộc phải sử dụng các ngôn ngữ khác nhau: Đầu tiên là tiếng Anh và sau cùng là tiếng Nga để có thể nói chuyện được với Bộ trưởng Y tế Ukraine Alexander Kvitashvilli, người Georgia.

Vậy đấy, Ukraine chắc sẽ sớm có một ngôn ngữ mới, có thể là tiếng anh mỹ, một màu cờ mới, một thể chế mới hay thậm chí sẽ là một bang của nước khác dưới bàn tay của Tổng thống Poroshenko.
                                           THIÊN BÌNH

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận
  • online

Rank Blog

Lượt xem

Chia sẻ